[Vì sao] Chương 1

Nhắn nhủ từ editor: Đối với những bạn đọc đang bật trình đọc của safari trên điện thoại, vui lòng tắt trình đọc và giảm cỡ chữ xuống 75-85% để có trải nghiệm tốt nhất.

1. Tỏ tình thành công?


Tháng mười hai, tiết trời trở lạnh, gió rét thổi lá khô bay xào xạc.

Sinh viên năm nhất khoa nghiên cứu chất dẫn dụ, Lâm Úc Tinh, đang ngồi ăn cơm trong một góc khuất.

Trước mặt cậu là một suất cơm trắng với bắp cải xào, cộng thêm một bát canh trứng rong biển khô miễn phí, tuy bữa cơm chỉ đơn giản mỗi thế, Lâm Úc Tinh lại ăn vô cùng ngon miệng.

Một lát sau, cậu đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ lấy thêm một phần cơm, cho vào bát canh trứng rong biển đã nguội, cùng ăn hết vào bụng.

Đại học C mà Lâm Úc Tinh đang theo học có tổng cộng bốn nhà ăn trong khuôn viên trường, nhưng chỉ có nhà ăn ở phía Bắc là giá cả dễ chịu nhất, hơn nữa còn có thể lấy thêm một phần cơm miễn phí.

Ăn uống no nê xong, Lâm Úc Tinh thỏa mãn đeo chiếc balo đã sờn cũ của mình lên, để khay thức ăn vào khu dọn dẹp.

Lúc ra khỏi nhà ăn, sắc trời đã tối.

Kết thúc một ngày bận rộn, Lâm Úc Tinh dụi dụi mắt, không khỏi hắt xì vì gió lạnh.

Cần cổ cậu gần như không có chút vải vóc nào, chiếc áo len cổ lọ mặc đã nhiều năm căn bản không thể chống lại mùa đông giá rét đang ập tới, Lâm Úc Tinh đành phải kéo chặt áo khoác trên người.

“Ting —”

Đúng lúc này, điện thoại cậu nhận được một tin nhắn.

Là một yêu cầu thêm bạn mới kèm lời nhắn: [Bây giờ có nhận chạy vặt không?]

Lâm Úc Tinh nhanh chóng đồng ý kết bạn, lịch sự trả lời: [Chào cậu, hiện giờ tớ đang rảnh, xin hỏi cậu muốn mua gì?]

Đối phương lập tức chuyển cho cậu 30 tệ cùng một tin nhắn thoại: “Giúp tôi mua một phần cơm sườn cà ri cay 25 tệ ở nhà ăn phía Nam, đưa đến phòng 303 ở ký túc xá khu Bắc. Bạn tôi nói cậu chạy vặt ở nhà ăn là 5 tệ phải không? Tôi gửi cho cậu rồi đó.”

Lâm Úc Tinh nghe xong bèn nhắn lại ngay: [Đã nhận!]

Giây tiếp theo, giọng nói thúc giục của đối phương gửi đến: “Cậu đi nhanh đi, lát nữa là hết rồi!”

Lâm Úc Tinh chạy một mạch đến nhà ăn phía Nam cách ký túc xá của sinh viên xa nhất, mạo hiểm cướp được phần cơm sườn cà ri cay cuối cùng trong ngày.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, 5 tệ chạy vặt xem như đã thành công vào túi.

Cũng cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Úc Tinh xuất hiện ba tin nhắn mới, tất cả đều đến từ bạn cùng phòng Tô Mộc của cậu.

Lâm Úc Tinh tưởng có việc gì gấp bèn vội vàng mở ra xem, lại thấy Tô Mộc chỉ gửi một đường link trong group hóng drama của trường cùng với một loạt dấu chấm than.

Lâm Úc Tinh cất điện thoại đi, định khi nào rảnh sẽ đọc, vì không để cơm sườn heo nguội mất, cậu lại phi như bay đến ký túc xá khu Bắc.

Vừa hay cậu cũng ở trong tòa ký túc xá này.

Gió lạnh thổi đến từng cơn, Lâm Úc Tinh bị quất đến hồng cả mũi, cậu dừng chân trước cửa phòng 303, đôi con ngươi thoạt nhìn vô cùng trong trẻo dưới ánh đèn hành lang mờ tối, hệt như vì tinh tú giữa dải ngân hà rộng lớn.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa hai lần: “Bạn học, cơm sườn heo của cậu tới rồi!”

Một hồi lâu sau mới có người rề rà mở cửa, hơi ấm từ máy sưởi đập vào gương mặt đã sắp sửa đông cứng của Lâm Úc Tinh, hệt như có ngọn cỏ lau phớt qua, mang lại cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

Lâm Úc Tinh có thể loáng thoáng thấy được cách bày biện trong ký túc xá, hẳn là phòng đơn.

Bởi vì kỳ động dục cùng với đủ loại nhân tố tác động, số lượng Omega thi đậu đại học C so với Alpha và Beta có thể nói là ít đến đáng thương, cộng thêm việc nam nữ còn phải tách ra, nên ký túc xá của Omega thường sẽ trống trải hơn rất nhiều.

Cũng vì vậy mà Omega ở đại học C cùng lắm là ở chung hai người một phòng.

Còn vài người may mắn hơn thì có thể được ở phòng đơn.

Lâm Úc Tinh với chiều cao hơn 1m7 ngẩng đầu lên, vươn tay với bạn học Omega có dáng người cao gầy trước mặt: “Này, cơm sườn heo của cậu, vẫn còn nóng.”

Giọng nói của cậu lanh lảnh, rất giống với mùi chất dẫn dụ vị cam quýt trên người, mang theo sự ngọt ngào giữa ngày đông.

Đối phương không ngờ tốc độ của Lâm Úc Tinh lại nhanh như vậy, vừa kinh ngạc nhận hộp cơm vừa hài lòng nói: “Cảm ơn, lần sau lại nhờ cậu nhé.”

Đây là câu nói mà Lâm Úc Tinh thích nghe nhất, tinh thần cậu phấn chấn hơn một chút: “Tớ chạy nhanh, nhờ tớ là đúng rồi!” Nói xong cậu lại nhân cơ hội gửi bảng giá vào khung chat với đối phương, nhiệt tình lên tiếng, “Giá cả đều ghi hết trong này, việc vặt gì tớ cũng nhận, cậu cần thì cứ gọi nha.”

“Được, nào rảnh tôi sẽ xem.”

Sau khi qua loa đáp lời, cửa ký túc xá rất nhanh đã khép lại.

Tâm trạng Lâm Úc Tinh khá tốt, cậu xoay người lên tầng 4, bước vào phòng ký túc xá đôi của mình. Không gian bên trong căn phòng không lớn lắm tối đen như mực, chỉ có mỗi nguồn sáng đến từ máy tính của bạn cùng phòng.

“Sao không bật đèn?”

Tô Mộc ủ rũ cúi đầu xuống, không nói năng gì, trong tay cầm một củ khoai lang nướng ăn dở, cậu chàng vừa mới kết thúc một ván game, coi bộ có vẻ đã thua.

“Tô Mộc?” Lâm Úc Tinh tiện tay bật đèn lên.

Thấy Lâm Úc Tinh về, tâm trạng Tô Mộc lập tức chuyển từ âm u sang tươi sáng, vội vàng tháo tai nghe trên đầu ra: “Cuối cùng cậu cũng về rồi! Cậu đọc tin nhắn tớ gửi chưa?”

Lâm Úc Tinh cởi áo khoác, tùy ý đặt lên ghế: “Vẫn chưa, vừa mới nhận một đơn chạy vặt.”

“Vậy cậu mau đọc đi, mới đăng chưa được bao lâu đâu, tớ vừa lướt thấy đã gửi cho cậu.”

“Chút nữa rồi xem, tớ đi tắm trước đã.” Lâm Úc Tinh bê một thùng nước từ ngoài ban công vào, vì tiết kiệm chi phí dùng thẻ nước[1], cậu chưa bao giờ tắm trực tiếp từ vòi hoa sen.

[1]Thẻ nước/Thẻ thanh toán tiền nước: là loại thẻ phổ biến ở các trường trung học cơ sở, trường đại học và cả ở các nhà máy lớn, dùng để lấy nước nóng, tắm,… tại điểm, sử dụng khá tiện lợi.


Tính cách Tô Mộc hoạt bát, rất dễ sống chung: “Cậu xem xong rồi tắm!”

Chỉ tiếc là Lâm Úc Tinh không hứng thú với drama của người khác cho lắm, hôm nay cậu mệt mỏi cả ngày, quần áo mặc lại ít, bây giờ chỉ muốn mau mau tắm nước nóng, sau đó lên giường nằm nghỉ sớm một chút.

Lâm Úc Tinh cảm thấy, vũ khí tốt nhất để xua tan giá rét và mệt mỏi chính là đệm chăn.

Thấy dáng vẻ không hề hứng thú gì của cậu, Tô Mộc cầm điện thoại trên bàn, bấm vào bài đăng, giơ ra trước mặt cậu: “Người này có giống cậu không?”

Lâm Úc Tinh nhìn không rõ, có hơi hoang mang.

“Cậu nhìn dáng người đối phương đi, cả quần áo nữa, nếu không phải tớ biết rõ cậu tuyệt đối không bao giờ phí tiền để mua hoa hồng, tớ còn tưởng người này chính là cậu.” Tô Mộc nhìn số lượt bình luận, cảm thán nói, “Mới vài phút không vào xem mà đã nhiều bình luận như thế này rồi, cậu muốn đọc không?”

Tô Mộc dứt khoát vứt điện thoại cho Lâm Úc Tinh.

Song đến khi Lâm Úc Tinh nhìn thấy bài viết trên màn hình, âm giọng cậu chỉ giây lát đã nâng lên vài tông: “Cái, cái này sao lại bị đăng lên mạng?!”

Tô Mộc bị tiếng gào của Lâm Úc Tinh làm kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, củ khoai lang vừa mới cầm cũng suýt thì rơi xuống đất.

Lâm Úc Tinh gần như đã ngầm thừa nhận, cậu nôn nóng hỏi: “Phải làm sao mới xóa được, gửi tin nhắn cho chủ post sao? Mọi chuyện hoàn toàn không như những gì bài đăng viết! Sao bọn họ có thể ăn nói bậy bạ như vậy chứ?!”

Bình thường Lâm Úc Tinh hiếm khi lên mạng, đối với các group của trường lại càng dốt đặc cán mai, cậu đau hết cả đầu, lúng ta lúng túng mà cầm điện thoại, không biết phải giải quyết kiểu gì.

Tô Mộc bước không vững, lại lần nữa ngồi xuống ghế, thở dài cảm thán: “Đờ mờ, đúng là cậu thật à?”

Lâm Úc Tinh dường như đã hoàn toàn kiệt sức, suýt nữa thì cắn vào lưỡi: “Tớ… đúng là tớ, nhưng mọi người hiểu lầm rồi.”

Tô Mộc nuốt nước bọt, cứ có cảm giác một tháng ở chung vừa rồi chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, cậu chàng mặc kệ có phải hiểu nhầm thật hay không, vội vàng đặt củ khoai lang đang cầm xuống.

“Lâm Úc Tinh, tớ đúng là đã đánh giá thấp cậu rồi, cậu vậy mà lại giấu tớ, im hơi lặng tiếng cưa đổ được nam thần Alpha khó tán nhất của trường mình?!” Tô Mộc khó tin nhìn Lâm Úc Tinh, cảm giác khâm phục đột ngột nảy sinh, cậu chàng lặng lẽ giơ ngón cái, “Cao thủ, đúng là cao thủ ẩn danh.”

Trên màn hình điện thoại của Tô Mộc là một tiêu đề vừa đơn giản dễ hiểu vừa thổi phồng quá lố: [Hoa trên đỉnh núi x Vịt con xấu xí, màn tỏ tình rực lửa thành công ở sân bóng rổ! Nội dung tiểu thuyết ngốc bạch ngọt xuất hiện ngoài đời thực?]

Bình luận đầu tiên của bài đăng là một tấm ảnh chụp khiến Lâm Úc Tinh trợn mắt há hốc mồm — Cậu trong ảnh đang ôm một bó hồng lớn sau lưng, đỏ tai đứng trước mặt một Alpha, mà Alpha kia rõ ràng có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, vậy mà gương mặt khi ấy lại thấp thoáng nét cười.

Hệt như một đóa hoa thanh cao mọc trên vách đá sau khi băng tan.

Lại bỗng dưng bị người hái.

Bị một Omega không có tiếng tăm gì trong trường hái.


Bài viết mới đăng được nửa tiếng đã vọt thẳng lên mục nổi bật.

Bình luận nhảy tới tấp.

    ?    
User3417 đã thêm một ảnh mới
                                     30 phút trước

Hoa trên đỉnh núi x Vịt con xấu xí, màn tỏ tình rực lửa thành công ở sân bóng rổ! Nội dung tiểu thuyết ngốc bạch ngọt xuất hiện ngoài đời thực?

Thích

Bình luận

Chia sẻ

xxx

Tất cả bình luận ↴

    ?    
No2
Tỏ tình thành công? Đừng đùa chứ, hôm nay có phải cá tháng tư đâu nhỉ?
30 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No3
Đàn anh Cố dễ tán vậy sao… Tui nghi ngờ tính chân thực của chuyện này.
30 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No4
Thật đến không thể thật hơn! Cố Chung Dật đồng ý rồi, lúc đó tôi có ở hiện trường, Omega này còn giả vờ là nhận đơn chạy vặt, trâu bò thật!
29 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No5
Ô, Omega này sao trông giống LUT khoa bên cạnh thế nhỉ? Đừng bảo là cậu ta thật đấy nhé? Việc vặt gì trong trường cậu ta cũng nhận hết, chỉ cần mấy người cho cậu ta 10 tệ, bảo LUT quỳ xuống đánh giày cho mấy người còn được, kiểu đại thiếu như Cố Chung Dật thật sự vừa mắt cậu ta được sao? Không sợ mất mặt à?
28 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No6
LUT là ai? Viết tắt làm đoán mệt cả người, cơ mà tôi cá kiểu gì cũng sẽ bị đá nhanh thôi, vầng hào quang của cô bé lọ lem sẽ không xuất hiện ngoài đời đâu hahahahaha.
28 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No7
Không phải đâu không phải đâu không phải đâu, mấy người không ăn được nho nên chê nho xanh đấy hả, còn nữa, tiêu đề nói vịt con xấu xí hơi quá đáng rồi đó? Ghét nhất là kiểu công kích cá nhân.
27 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No8
Thím trên là LUT à?
27 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No9
Má ơi, LUT?? Tuần trước có một sinh viên khoa chúng tôi bị đứt khuy áo, đúng là nhờ LUT khâu lại đó, chỉ tốn 10 tệ thôi, không ngờ thời buổi này còn có người tùy thân mang theo kim chỉ…
26 phút

                   Thích   Phản hồi

    ?    
No10
Dễ sợ, không phải Cố Chung Dật nổi tiếng lạnh lùng à?
26 phút

                   Thích   Phản hồi




Bài đăng bị đống bình luận nhảy liên tục đẩy lên top1.

Tính sát thương của những bình luận này đều không cao, nhưng lại cực kỳ xúc phạm người khác, từ trong ra ngoài đều đang ẩn ý “Omega này chắc chắn sẽ bị đá thê thảm, Omega này không xứng với Cố Chung Dật”.

Tô Mộc cùng đọc với Lâm Úc Tinh, xấu hổ gãi gãi chóp mũi, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

“Không phải cậu khâu khuy thu 5 tệ à?”

“… Tháng trước mới tăng giá.”

“Bây giờ cậu còn nhận cả đánh giày?”

“Tớ không có đồ nghề đánh giày, vả lại tớ cũng không biết đánh.”

Ý thức được hiện giờ không phải lúc để thảo luận mấy chuyện đó, Tô Mộc vỗ vai Lâm Úc Tinh, cậu vốn định an ủi đối phương một chút, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành tinh thần hóng hớt drama.

“Thì ấy, hay là trước tiên cậu kể cho tớ nghe cậu với Cố Chung Dật quen nhau từ bao giờ đi?”

Tay cầm điện thoại của Lâm Úc Tinh run lên, đầu óc cậu nặng nề: “Tụi tớ thật sự không quen nhau!”

“Xì tốp đi, cậu đừng tưởng tớ không biết.” Hiển nhiên Tô Mộc không tin, “Hôm khoa bọn mình mở tiệc chào mừng tân sinh viên, Cố Chung Dật lên phát biểu với tư cách đàn anh của khoa, rõ ràng cậu vẫn luôn nhìn anh ấy suốt một lúc lâu.”

Có nói Lâm Úc Tinh đơn phương Cố Chung Dật cũng không phải không thể.

Tô Mộc tặc lưỡi khoanh tay.

Dựa theo tình hình hiện giờ, Tô Mộc cảm thấy Lâm Úc Tinh đã chuyển từ yêu thầm sang yêu công khai, mà yêu công khai lại thành công, tất cả đều có manh mối từ trước.

Đâm ra dưới sự hiểu lầm của Tô Mộc, Lâm Úc Tinh đã tốn rất nhiều nước bọt.

Cậu không thể không giải thích: “Tớ công nhận, Cố Chung Dật thật sự rất điển trai, chất dẫn dụ cũng rất thơm, phương diện học hành càng vô cùng xuất sắc, với tư cách là đàn anh của bọn mình, anh ấy rất ưu tú, thế nên tớ mới không nhịn được mà nhìn mãi… Này, này cũng là lẽ thường thôi mà.”

Ai lại không bị thu hút bởi sự ưu tú chứ?

Nhưng thu hút không đồng nghĩa với thích, mà thích cũng không bắt buộc phải nói ra.

3 bình luận về “[Vì sao] Chương 1

Bình luận về bài viết này